Đức
Nicôla IV sinh tại Liscianô khoảng năm 1230, tên thật là Giêrônimô Masci, là vị
Giáo hoàng dòng Phanxicô đầu tiên vì ngài là Bề trên cả của dòng Phanxicô. Sau
khi đức Hônôriô IV qua đời, ngôi Giáo hoàng bị trống gần một năm vì sự bất đồng
ý kiến giữa các Hồng y và cũng vì một trận dịch tễ xảy ra tại Rôma nên Mật viện
kéo dài đến 12 tháng. Trong trận dịch này, sáu Hồng y qua đời, và nhiều vị khác
ngã bệnh. Cuộc mật tuyển đành phải tạm ngưng và các Hồng y phải rời khỏi thành
phố. Đức Hồng y Masci can đảm ở lại và cố gắng thanh tẩy môi trường bằng cách
đốt lửa liên tục ngay giữa mùa hè. Mùa đông tới, bệnh dịch biến mất. Hồng y
đoàn nhóm họp lại, ngài được chọn làm Giáo hoàng ngày 22-2-1288 và được dân
thành Rôma đón tiếp long trọng vì họ rất yêu mến ngài.
Do
cuộc chiến giữa hai dòng tộc Orsini và Côlôna vì tranh dành ảnh hưởng gây ra
chém giết nhau, Rôma trở nên bất ổn, và ngài đã sai lầm khi đứng về phía dòng
tộc Côlôna, ban chức thượng nghị sĩ duy nhất cho người trong dòng tộc này. Sự
căng thẳng xảy ra, ngài buộc lòng phải rời khỏi Rôma, đi tị nạn tại Rieti.
Ngài
đã góp phần đem lại sự ổn định cho triều đình Bồ Đào Nha, cổ vũ sự tiến bộ
trong việc học bằng cách thiết lập đại học Montpellier, đẩy mạnh việc truyền
giáo và liên minh với Gênôa để chống lại quân Saracens. Ngài tiếp tục tổ chức
đoàn Thập tự quân nhưng không đem lại kết quả. Ngài lại rất thành công trong
việc truyền giáo cho người Mông Cổ và người Tartare. Ngài quyết định một nửa
lợi tức của Giáo hội phải dành cho các Hồng y. Ngài cho xây dụng nhà thờ chính
tòa Orviêtô và trở nên nổi tiếng bởi hai bức họa bằng sành trong Vương Cung
Thánh Đường Latran và Đền thờ Đức Bà Cả. Ngài qua đời ngày 4-4-1292.

