Đức Hônôriô IV sinh tại Rôma khoảng năm 1210, tên thật là Giacômô
Sevelli, là hậu duệ của dòng quý tộc Rôma, là cháu của đức Hônôriô III, được
đức Urbanô IV thăng chức Hồng y rồi được bầu làm Giáo hoàng ngày 2-4-1285 và
đăng quang ngày 20-5-1285.
Ngay khi lên ngôi Giáo hoàng,
ngài đã phong cho một người anh vừa già yếu, vừa bại liệt giữ chức thượng nghị
sĩ Rôma. Do đó, tất cả mọi quyền hành chính trị lẫn tôn giáo đều nằm trong tay
dòng tộc Savelli. Tuy nhiên, ngài là người thật thà hăng hái, đã góp phần đem
lại hòa bình và trật tự cho xã hội Rôma thời bấy giờ, đôi khi bằng những phương
cách hơi cực đoan nhưng lại rất hiệu nghiệm. Chẳng hạn ngài cho xử giảo những
người hống hách, những kẻ trộm cướp, truất phế mọi quyền hành của những nhà quý
tộc kiêu căng. Ngài can thiệp cả đến tận Sicilia, nơi ngài có trách nhiệm về tư
pháp, bằng một bộ luật tái thiết trật tự và hòa bình. Ngài không công nhận
Pierre d’Aragon là vua Sicilia, nên đã phạt vạ tuyệt thông đối với vợ Pierre
d’Aragon là Constancevà con ông là Guillaume. Ngài cũng ra vạ tuyệt thông với
cả dân thành Viterbê vì đã làm xáo trộn cuộc mật tuyển Giáo hoàng Martinô IV
khi hị xông vào hội trường bắt giữ hai vị Hồng y làm con tin. Ngài lên án giáo
phái Các
Tông Đồ và giáo phái flagellants
(Chịu
đòn cách cuồng tín)
cũng như những tổ chức tôn giáo không chính thống. Ngài cho dạy tại đại
họcParis nhiều môn học và nhiều ngôn ngữ Đông Phương, nhằm đào tạo các thừa sai
để gửi sang những vùng đất này. Ngài qua đời tại Saint Sabina, vùng Aventin
ngày 3-4-1287. Ngày nay, hài cốt của ngài được giữ tại thánh đường của Aracoeli.

