Đức Giáo Hoàng Martinô IV tên thật là Simon de Brion, sinh tại
Montpintie, nước Pháp khoảng năm 1220, được chọn làm Giáo hoàng ngày 22-2 và
đăng quang ngày 23-3-1284 tại Viterbe với danh hiệu là Martinô. Về danh hiệu
Martinô IV, chúng ta thấy có một sự lẫn lộn giữa tên Marinô và Martinô. Trước
đây, chúng ta thấy có các đức Marinô I và II tương ứng với Martinô II và III,
do đó, đức Simon de Brion lấy tên là Martinô IV. Sự sai lầm này về sau được
điều chỉnh đối với hai đức Martinô trước đây, nhưng danh hiệu Martinô IV và V
vẫn còn được giữ lại mà lẽ ra đức Simon de Brion phải được gọi là Martinô II.
Trên ngôi Giáo hoàng, ngài luôn
luôn giữ mối tương quan tốt với vua Carôlô như người bạn mà ngài chịu rất nhiều
ảnh hưởng. Ngài trả lại cho nhà vua chức thượng nghị sĩ Rôma. Ngài đã giao
nhiều trọng trách trong Giáo hội cho người Pháp, vì thế, dưới giáo triều của
ngài đã xảy ra một vụ nổi loạn đẫm máu chống lại người Pháp bùng lên ở Palermô,
rồi lan đến Rôma, nơi mà vua Carôlô không được dân chúng quý mến.
Khi ấy, dân thành Rôma truất
phế chức thượng nghị sĩ của nhà vua và đặt một người khác lên thay thế, nhưng
ngài đứng về phía Carôlô, bạn của ngài. Ngài ra vạ tuyệt thông cho Pierre I
Aragon, người đã được bầu lên làm vua Sicilia thay thế Carôlô thì Michel VIII
Palêôlôgue, hoàng đế Đông phương đã đứng lên chống lại vua Carôlô khi ông nà
định chinh phục đế quốc Đông phương.
Khi vua Carôlô qua đời, ngài
phải rời khỏi Rôma vì nơi đây trở nên rất nguy hiểm cho tính mạng của ngài,
ngài di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác. Khi đến Pérouse, ngài qua đời tại đây
ngày 28-3-1285 và được an táng trong nhà thờ chính tòa của thành phố này. Nhà
danh họa Dante đã vẽ ngài đang ở trong lửa luyện ngục, giữa những người ham mê
ăn uống, vì ngài rất thích rượu vang hiệu Vernacia của vùng Sardaigne và món
lươn của vùng Bolsène.

