Đức Alêxanđê IV tên thật là
Rinalđô de Jenne, ngài sinh tại Anagni, nước Ý, thuộc dòng quý tộc Sêgni, là
cháu của đức cố Giáo hoàng Grêgôriô IX. Chính đức Grêgôriô IX đã nâng ngài lên
chức Hồng y năm 1227. Ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 12-12-1254 và đăng
quang ngày 20-12-1254. Là người tốt lành, thánh thiện, ngài cũng đi theo đường
hướng của các vị Giáo hoàng tiền nhiệm. Giáo triều của ngài cũng xảy ra một vài
bất ổn. Ngài tấn phong cho Manfred làm vua thành Pouille và Sicilia với điều kiện
phải thần phục giáo triều. Trước đây, các vua gốc Normanđi cũng đã tuyên thệ
như thế khi được phong vương, nhưng không ai giữ lời. Lần này cũng thế, ngài đã
thất bại với Manfred và đã phải dứt phép thông công ông ta. Vì việc này, Rôma
không còn là nơi an toàn nữa, nên ngài phải chạy sang Viterbê để tị nạn. Không
màng đến chính trị, ngài tập trung tất cả khả năng vào các vấn đề của Hội
Thánh, tôn phong chân phước Clara lên hàng hiển thánh, tuyên bố xác nhận các dấu
thánh nơi thánh Phanxicô thành Assissi và ban những ân huệ cho dòng hành khất
này. Ngài nỗ lực trong công cuộc truyền giáo, khuyến khích các dòng tu tuân giữ
nghiêm ngặt luật dòng của mình, soạn thảo năm bộ Sắc Lệnh, một loại luật của
dân gian và lập một tòa án xét xử những kẻ rối đạo thời bấy giờ. Đặc biệt, ngài
chống lại những người thuộc giáo phái Flagellants đang bành trướng mạnh ở
Pêrousia, đã cố gắng rất nhiều cho sự hợp nhất giữa Giáo hội Chính Thống và
Công giáo. Ngài qua đời ngày 25-5-1261 tại Viterbê và được chôn cất tại nhà htờ
chính tòa của thành phố này.
Triều đại 181: Đức Giáo hoàng Alêxanđê IV
Phuong Duy

