Đức Urbanô IV tên thật là
Jacque de Pantalêon, sinh trưởng tại thành phố Troyes nước Pháp. Ngài là con của
một người thợ sửa giày, là kinh sĩ của nhà thờ chính tòa năm 1195. Năm 1215,
ngài trở thành nhà giảng thuyết nổi tiếng và đến năm 1238 là tổng phó tế của
Laon rồi của thành phố Liêgô năm 1241. Năm 1247, ngài là Khâm sứ ở Phổ và Ba
Lan, làm Giám mục năm 1253 và trở thành thượng phụ Giêrusalem năm 1255. Là vị
Giáo hoàng người Pháp thứ hai sau đức Sylvestrô II, ngài được bầu lên ngày
29-8-1261, nhưng ngài không bao giờ đặt chân đến Rôma vì sự phản đối của dân
chúng Rôma. Đàng khác, vua Manfred hành động rất ngang ngược, bất chấp lời
tuyên thệ trước đây với đức Alêxanđê IV khi ông được ngài phong vương. Ông xin
ngài phong cho ông làm vua đảo Sicilia, bị từ chối nên đã xua quân xâm phạm
lãnh thổ của Giáo hoàng và đe dọa thành phố Rôma. Đức Giáo hoàng ra vạ tuyệt
thông Manfred và liên lạc với vua Louis IX, vua nước Pháp, đề nghị phong cho
Louis IX làm vua đảo Sicilia để được nhà vua bảo vệ, nhưng vua Louis IX đã từ
chối. Ngài đã liên kết với Carôlô Anjou, ông chấp nhận làm vua Sicilia, đứng ra
bảo vệ Giáo hội, tuyên thệ trung thành với ngài và hứa sẽ luôn luôn tôn trọng mối
liên hệ thần tử đối với Giáo hội. Ngài công nhận phép lạ ở Bolsênia và thiết lập
lễ Mình Thánh Chúa (Corpus Domini) vào năm 1247. Ngài qua đời ngày 2-10-1264 tại
Pêrousia và được an táng tại đó.
Triều đại 182: Đức Giáo hoàng Urbanô IV
Phuong Duy

