Đức Innôcentê IV sinh trưởng tại
Gênes, mang tên là Sinibalđô Fieschi. Được học tập và đào tạo tại Parmô và
Bôlônia, làm Giám mục ở Albeng, ngài rất thông thái, và là một trong những luật
gia xuất sắc nhất của Giáo hội lúc bấy giờ. Sau cái chết đột ngột của Đức
Cêlestinô IV, ngôi Giáo hoàng bị trống tòa hai năm. Khi ấy, Mật tuyển viện các
Hồng y nhóm họp tại Anagni ngày 28-6-1243 và đã bầu ngài làm Giáo hoàng, lấy
tên là Innôcentê IV. Với vua Frêđêric, ngài tỏ ra rất cứng rắn, nghiêm khắc, sự
căng thẳng ngày càng gia tăng, khiến ngài phải rời bỏ Rôma nhiều lần, vì bị các
thế lực của vua Frêđêric II ức hiếp. Đến nước Pháp tại Lyon, ngài triệu tập một
công đồng chung và ra vạ tuyệt thông vua Frêđêric II, đồng thời xá giải cho những
phần tử không còn phục tùng vua Frêđêric nữa. Frêđêric II phản ứng rất mạnh mẽ:
bằng cách bách hại những ai đứng về phía ngài. Cuộc tranh chấp này chỉ chấm dứt
khi Frêđêric qua đời vào năm 1250 tại Pouille. Ngài trở về Ý sau một năm rưỡi tạm
trú tại Pêrousia, chứng kiến những ngày tháng cuối cùng thánh Clara, rồi về
Rôma.Tại đây, ngài đã áp dụng nhiều phương cách để tái lập lại quyền bính của Giáo
hoàng và dứt phép thông công Ezzêlinô Rômanô, phụ tá của hoàng đế. Ngài lập
giao ước với cháu ruột của Gengis Khan, với chủ đích thiết lập một liên minh chống
lại quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ và tạo thuận lợi cho công việc truyền giáo ở những
bộ tộc du mục. Trong giáo triều của ngài, vua Louis IX của nước Pháp lập đạo
quân thập tự thứ bảy chống lại Hồi giáo, nhưng không thành công, nhà vua bị bắt
làm tù binh. Ngài qua đời tại Napôli ngày 7-12-1254, nơi ngài đến để dàn xếp việc
nối ngôi vua Frêđêric II và được an táng trong nhà thờ chính tòa của thành phố
này. Một trong những công trình quan trọng về giáo luật mà ngài để lại là quyển
Apparatus in quinque libros decretalium.
Triều đại 180: Đức Giáo hoàng Innôcentê IV
Phuong Duy

