Con, một cô bé lớn lên trên mảnh đất Phương Lâm màu mỡ trù phú, với hương sữa thơm của cánh đồng lúa nặng trĩu bông hạt. Nó mang một màu xanh hòa bình êm dịu mà bất cứ ai cũng yêu mến khi ngắm nhìn. Con yêu sự chất phác thật thà, mộc mạc và giản dị của con người nơi đây. Con yêu những con đường rợp đầy hàng cây xen lẫn bạt ngàn những luống rau xanh tươi mơn mởn mà ngày ngày con đến nhà thờ và đến trường.
Con cũng yêu nơi đây vì nó gắn liền với gia đình con từ cái thuở trước cách mạng. Mảnh đất này đã cưu mang gia đình con, nơi có ba mẹ và bốn chị em con. Và ơn gọi của con cũng xuất phát từ mảnh đất thân yêu này.
Gia đình con thuộc gia đình nông dân, chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối. Ba mẹ thì ngày ngày tất bật với công việc đồng áng, vừa phải lo kiếm cơm hằng ngày, vừa phải lo chăm sóc cho bốn chị em con… Thế nên, chị Hai luôn phải gánh trên vai trách nhiệm là phụ giúp ba mẹ trông coi các em. Con vẫn còn nhớ, chị thường hay dẫn chúng con đi chơi khắp xóm để ba mẹ đi làm, rồi cứ trưa lại ru cho hai anh em con ngủ mới được ngủ, suốt ngày chị em con cứ quấn quýt bên chị mãi. Vì thế chị luôn là người gắn liền với kí ức tuổi thơ thật êm đềm và hạnh phúc của con. Trong lòng con, chị luôn là một người chị yêu thương và hy sinh cho đàn em của mình. Con xem chị như là một thần tượng của con. Cũng vì ý nghĩ đó mà khi chị đi tu, con cũng muốn đi tu giống chị.
Vậy là ơn gọi của con bắt đầu hình thành từ người chị đáng kính “Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó…” Chúa đã dự định tất cả, năm con học lớp 6, Chúa đã gửi đến cho giáo xứ một Cha xứ rất quý ơn gọi. Sau khi về xứ được vài tháng, Cha đã mở lớp ơn gọi và con cũng không nằm ngoài danh sách ấy. Con đã đến ghi danh và theo tìm hiểu lớp học ấy cùng với bạn thân từ hồi học mẫu giáo với con là bạn Trang.
Ngày tháng cứ thế trôi, hai chị em con lại có thêm một người bạn nữa tên Lài học sau chúng con một lớp. Ba đứa chúng con đều có ước mơ là trở thành Ma Sơ. Chúng con cùng nâng đỡ nhau, giúp nhau trong học hành và hằng ngày đọc kinh cầu nguyện cho ơn gọi của chúng con.
Rồi ngày ấy cũng đến, con và bạn Trang lên đường tham dự khóa Thanh tuyển của Hội Dòng qua sự giới thiệu của Cha Phanxicô. Sau 6 ngày được sống và tìm hiểu về Dòng, hai chị em con đã được quý Dì nhận. Ngày 22/08/2013, chúng con đã chính thức tạm biệt gia đình để lên đường theo tiếng gọi mời của Chúa.
Hôm nay khi hồi tưởng lại ngày mà con bước chân vào Dòng, con được sống lại giây phút hạnh phúc ấy và cũng một lần nữa cảm được tình yêu thuở ban đầu đơn sơ và thánh thiện mà con dành cho Chúa. Thấm thoát đã 6 năm con sống trong ơn gọi, những ngày tháng chập chững bước vào đời tu, con bỡ ngỡ nhút nhát và chưa biết gì. Con được quý Dì giáo và các chị hướng dẫn chỉ bảo, con cũng đã hiểu hơn về linh đạo Dòng “Nói với Chúa – Nói về Chúa” và dần quen hơn với nếp sống tu trì. Chị em cùng nhau tham dự các giờ thiêng liêng và chia sẻ với nhau trong công tác và các giờ học… con cảm nhận được tình gia đình nơi đây. Bên cạnh những phút giây hạnh phúc vui vẻ, cũng không tránh khỏi những lúc chị em hiểu lầm nhau, những thử thách mà Chúa gửi đến cho con. Nhưng với câu Lời Chúa mà con đã chọn “Chúa là nguồn vui của con” (Tv 42, 4) con lại thấy được an ủi và bình an bước tiếp.
Năm nay khi được Hội dòng gửi đến cộng đoàn Mẹ Mân Côi I – Hưng Bình, con được thực tập và làm quen với đời sống cộng đoàn, với một số việc ngoài xứ, và với người dân nơi đây. Con cảm nhận mình học được rất nhiều và qua những ngày tháng sống nơi cộng đoàn, con được lớn lên trong ơn gọi. Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót và vụng về, nhưng với niềm xác tín “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9) cùng với sự yêu thương nâng đỡ của quý Dì và các chị đã tiếp thêm lửa mến để con hăng say trên đường theo Chúa.
Nhìn lại hành trình ơn gọi của con là một quãng đường không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Nó đủ để con nhận ra và xác tín hơn bước đường mà con đang theo đuổi. Chắc chắn bước đường phía trước vẫn còn dài, vẫn còn đó nhiều chông chênh và khó khăn, nhưng con tin Chúa vẫn luôn đồng hành bên con và biết bao người vẫn hy sinh cầu nguyện cho con từng ngày.
Qua đây, con xin gửi lời cảm ơn đến Cha Phanxicô – người đã hướng dẫn và giúp con đến với Hội Dòng. Con cũng xin cảm ơn Quý Dì, Quý Dì giáo – những người mẹ hiền đã cưu mang con trong đức tin và tình yêu của Chúa. Đặc biệt con xin cảm ơn ông ngoại, ba mẹ và anh chị em đã luôn sát cánh bên con, luôn là hậu phương vững chắc động viên và khích lệ con tiến bước trên đường nên thánh. Xin hãy luôn nhớ đến con nhé!
Cêcilia Lê Thị Thanh Thi (TTS)