Đức Giáo hoàng Martinô I sinh ở Tôdi, miền Ombria nước Ý, được bầu
làm Giáo hoàng ngày 5-7-649 và đăng quang Giáo hoàng không chờ sự chuẩn y của
hoàng đế. Lập tức quan tâm giải quyết vấn đề Lạc thuyết Nhất ý đang làm chia rẽ
Giáo hội, ngài đã triệu tập Công đồng tại Latran gồm khoảng 100 Giám mục, qua
đó, các thượng phụ Constantinôpôli là Sergiô, Pierre, Pirrô, bản chỉ dụ Echtèse
của hoàng đế Héraclius và bản Typos của hoàng đế Constant đều bị lên án. Bị
thương tổn, hoàng đế Constant liền phái vị giám quản Olympiô đến Rôma bắt và
dẫn độ ngài về Constantinôpôli, nhưng vị giám quản bỗng dưng chết mất. Hoàng đế
phải sai vị tân giám quản Théôđôrô Calliôpô đến quản thúc và dẫn độ ngài về
Constantinôpôli. Dù bị đưa ra xét xử và bêu nhục, ngài vẫn một mực nhất quyết
bảo vệ lý thuyết chính thống của Giáo hội, không sợ hình phạt thống khổ, ngay
cả bị bãi chức, bị kết án tử hình.
Sau đó, ngài được đặc xá và chỉ
bị lưu đày tại Cherson. Ngài chết cô đơn tại đó ngày 16-9-655, trong cảnh bị
mọi người bỏ rơi, ngay hàng giáo sĩ Rôma cũng chẳng ai dám lên tiếng chống lại
sự lạm quyền trớ trêu của hoàng đế. Vì thế, ngài được cả hai Giáo hội Đông và
Tây Phương xem như là tử đạo, được an táng tại Constantinôpôli, sau được cải
táng về thánh đường thánh Martin-des-Monts ở Rôma.

