Đức Gioan Phaolô I sinh ngày 17-1-1921 tại Canale d’Agorđô thuộc
tỉnh Bellunô, miền Bắc nước Ý, trong một gia đình bình dân, tên thật là Albinô
Luciani. Từ lúc 12 tuổi, ngài vào Tiểu chủng viện tại Feltre, rồi vào Đại chủng
viện Belluno, sau đó tiếp tục việc học tại Đại học Giáo hoàng Grêgôriô ở Roma
với bằng Tiến sĩ Thần học. Được thụ phong linh mục ngày 7-7-1935, làm cha phó ở
quê nhà, làm giáo sư thần học tại đại chủng viện Belluno rồi làm Giám mục phó
giáo phận Belluno. Ngày 15-12-1969, trở thành thượng phụ của Venise, năm 1972,
làm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và được đức Phaolô VI nâng lên Hồng y năm
1973.
Sau khi đức Phaolô VI qua đời,
ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 26-8, đăng quang ngày 3-9-1978 với danh hiệu
Gioan Phaolô I để tưởng nhớ hai vị tiền nhiệm Gioan XXIII và Phaolô VI. Trong
bài diễn văn ngắn sau khi được bầu chọn, ngài kể lại trong chuyến thăm viếng
Venise, đức Phaolô VI đã đặt lên vai ngài dây choàng cổ của mình, đây được xem
như dấu chỉ tiên tri về việc được bầu chọn lên ngôi Giáo hoàng. Ngài là vị Giáo
hoàng của nụ cười, bởi vì lúc nào người ta cũng nhận thấy trên môi ngài nụ cười
hiền từ, rạng rỡ.
Giáo triều của ngài thật ngắn,
chỉ với 33 ngày. Ngài bị chứng nhồi máu cơ tim ngày 28-9-1978 và qua đời khi
đang đọc sách trên giường. Cái chết đột ngột này gây nhiều tranh cãi, người ta
cho rằng ngài bị đầu độc bởi đức Hồng y Villot là cựu bộ trưởng ngoại giao dưới
thời đức Phaolô VI và cũng là ứng viên Giáo hoàng sau khi đức Phaolô VI qua
đời. Ngài được an táng trong hầm mộ các giáo hoàng tại đền thờ thánh Phêrô.

