Đức Giáo Hoàng Piô IV tên thật là Jean-Ange de Medicis, sinh tại
Malinô ngày 31-3-1499, không có liên hệ với dòng tộc Medicis của Flôrencia,
nhưng được công tước vùng Toscanê trao tặng danh hiệu Medicis, nên tên của ngài
được thêm chữ Medicis. Sau khi đức Phaolô IV qua đời, Mật viện đã bầu chọn ngài
làm Giáo hoàng ngày 25-12-1559, đăng quang ngày 6-1-1560. Lãnh đạo Giáo hội
theo phương thức gia đình trị, ngài đã trao cho con cháu trong dòng tộc mình
những chức vụ quan trong trong giáo triều. Người ta nhận thấy có khoảng 20
người cháu của ngài trong các cơ quan của Tòa thánh lúc bấy giờ. Trong số đó có
Carôlô Borrômêô được đặt làm Quốc vụ khanh Tòa thánh khi mới 21 tuổi, tuy
nhiên, đây là người có tài đức, sau này trở thành một vị thánh.
Giảm nhẹ sự khắt khe do các đạo
luật được ban hành bởi đức Phaolô IV, ngài tiếp tục canh tân giáo triều và tái
lập Công đồng Trentô. Ngày 29-11-1560, ngày ban Tự sắc triệu tập Công đồng sẽ
nhóm họp vào Phục Sinh năm 1561, nhưng Công đồng chưa thể nhóm họp được vào
thời điểm này do sự chống đối và lãnh đạm của các vua Đức, Tây Ban Nha và Pháp.
Sau đó ngài đã cho mở lại Công đồng Trentô một lần nữa: công đồng tái nhóm họp
ngày 18-1-1562 và họp khóa bế mạc ngày 4-12-1563. Qua Công đồng này, tất cả tín
lý của Giáo hội Công giáo được tái xác nhận và khẳng định mạnh mẽ uy quyền tối
cao của Đức Giáo Hoàng Rôma, cải tổ lại kỷ luật trong hàng giáo phẩm và lên án
việc mại thánh, kết án Tin lành dưới mọi hình thức. Nói cách khác, công đồng cố
gắng sửa đổi những sai lầm trong quá khứ đã dẫn đến việc ly khai của Tin lành,
cũng như vạch ra đường hướng chống lại sự xâm lược của quân Hồi giáo Thổ.

