Đức Giáo hoàng Alexanđê III sinh tại Sienna, nước Ý, tên thật là
Roland Bandinelli. Là giáo sư giáo luật tại Đại học Bôlônia vàPisa, rồi làm
Hồng Y vào tháng 10-1150. Ngày 7-9-1159 ngài được bầu làm Giáo hoàng. Khi ấy,
một nhóm Hồng y thân Đức thuộc phe của Frêđêric Barberousse đề cử các ngụy Giáo
hoàng là Victor IV ngày 4-9-1159, và Calixtô III từ 9-1168 đến 29-8-1178.
Mạnh mẽ chống đối Frêđêric
Barberousse vốn chủ trương bành trướng quyền hành thế tục và áp đảo quyền bính
Giáo hoàng, ngài phải đi nhiều nơi trong nước Ý và nước Pháp tìm liên minh để
chống lại Frêđêric, ra vạ tuyệt thông đối với Frêđêric và Victor IV, liên minh
với quân Vénitiens, Normands và Lombarđi. Trong thời gian đó, Victor IV qua đời
năm 1164, lại đề cử Pascal III vào ngày 26-4-1164 kế vị Victor IV. Khi Pascal
III qua đời ngày 22-9-1168, Frêđêric đặt Calixtô III thay thế vào tháng 9-1168.
Sau 10 năm trị vì, Frêđêric, kẻ
bảo trợ các ngụy Giáo hoàng gặp nhiều thất bại quân sự, bị thua quân liên minh
Lombarđi ở Lêgnanô, nên quyền hành suy giảm, Calixtô III đã tự nguyện xin thần
phục ngài và được hưởng ơn xá giải. Đồng thời, chính Frêđêric cũng nhận thấy
không thể đương đầu được với liên minh của ngài, nên buộc lòng bỏ việc tham
chiến và ký kết hiệp ước hòa bình, trong đó ông từ khước chương trình mở rộng
đế quốc và nhìn nhận ngài là Giáo hoàng chính thức.
Frêđêric còn phải chấp nhận và
chịu đựng những hình phạt của ngài: chính ngài đã dí chân trên đầu hoàng đế và
bắt ông phải đọc lời Thánh Kinh: “ngài đạp lên đầu rắn lục và rắn hổ mang”. Từ
đó ngài có thể vào Rôma cách công khai, còn Frêđêric Barberousse, mặc dù bị
hình nhục nhưng vẫn chưa chịu khuất phục, còn tìm cách đưa ra một Giáo hoàng
ngụy thứ tư là Innôcentê III vào ngày 29-9-1179, nhưng chỉ được gần một năm sau
thì qua đời (1180).
Từ đó, ngài toàn thắng và bắt
đầu chuyên tâm vào việc xây dựng đời sống các giáo sĩ, triệu tập công đồng
Latran III và công đồng chấp thuận 27 điều luật, trong đó quan trọng nhất là
điều “Licet de Vitanda” ấn định rằng Đức Giáo Hoàng chỉ do các Hồng y bầu phiếu
và phải đắc cử với hai phần ba số phiếu bầu. Một công đồng khác, họp ở Albi bên
Pháp, lên án bè rối Albigepis vì các sai lạc về tín lý và chống đối quyền bính
Giáo hoàng. Giáo triều của ngài không dễ dàng, mặc dầu Frêđêric Barberousse đã
đầu hàng. Tại Rôma có một phe thân hoàng đế rất mạnh thế, luôn chống đối Giáo
hoàng. Nhiều lần ngài phải rời bỏ thành phố đi trú ẩn nơi khác. Ngài qua đời
ngày 30-8-1181 tại Cività Castellana và được an táng trong Vương Cung Thánh
Đường Latran.

