Đức Giáo Hoàng Ađrianô IV sinh tại Langley, Luân Đôn, Anh quốc
khoảng năm 1100, trong một gia đình bình dân. Tên thật là Nicôla Breakspear
ngài là vị Giáo hoàng người Anh độc nhất trong lịch sử Giáo hội từ 2000 năm
qua. Ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 4-12-1154. Lúc bấy giờ, ở Rôma có
nhiều rối ren với một chính phủ dân sự, một thượng viện tư lập không thuộc Giáo
hoàng và Arnauđô de Brescia luôn xách động, xúi dục dân chúng nổi loạn. Ngài
kêu gọi dân chúng chống lại Arnauđô, đánh đuổi ông ta ra khỏi kinh thành.
Thượng viện nghe theo ngài và Arnauđô bị trục xuất ra khỏi thành Rôma.
Ngài dùng mọi cách để bênh vực quyền tối thượng của Giáo hoàng trên đế quốc
bằng cách thách thức vua Barberousse qua sự việc như sau.
Khi ấy, Barberousse đến Rôma
theo lời kêu gọi của nhiều quốc vương chư hầu. Trong thời gian ngắn ông đã bình
định được nhiều tỉnh miền Bắc muốn đòi độc lập. Sau đó, ông về Rôma để được đức
Giáo hoàng phong vương. Tuy không tin tưởng Barberousse, nhưng ngài cũng chấp
nhận gặp ông ta ở Sutri. Tại đây đã xảy ra câu chuyện tên là “Dây cương” nổi
tiếng. Chuyện kể lại, khi ngài đến Sutri, Barberousse từ chối không chịu cầm
cương xa giá của ngài. Đáp lại, ngài cũng không áp má bình an để tha thứ cho
ông ta.
Sự căng thẳng này sau đó được
giải quyết theo đường lối ngoại giao, cuối cùng, Frêđêric Barberousse cũng được
phong vương, còn Arnauđô de Brescia phải chịu hậu quả đau thương: ông bị quân
của F. Barberousse bắt giải về cho ngài và bị thiêu sống. Tất cả công trình của
ngài là muốn củng cố vững chắc Giáo hội như một động lực chính yếu và hợp nhất
của thế giới Kitô giáo. Vì thế, Giáo hội phải có vị thế đặc ân trên mọi thể chế
và mọi dân tộc.
F. Barberousse lại có lập
trường ngược lại, sau khi đã phục hồi quyền bính và lập chính phủ hoàng gia ở
phía Bắc, ông còn muốn thâu tóm quyền vương trên kinh thành Rôma. Vì thế ông đe
dọa quyền đời của Giáo hoàng và nền độc lập của nước Tòa Thánh. Hai bên ngày
càng xa nhau về lập trường quyền bính. Vì không tin tưởng Frêđêric nên ngài
quay ra ủng hộ quân Normandi và ký kết với họ hiệp ước tại Brévent. Sự nứt rạn
sâu đậm đến nỗi ngài còn dọa sẽ dứt phép thông công Frêđêric, nhưng chưa kịp
tuyên bố thì ngài đã qua đời ngày 1-9-1159.

