“Lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất” (Tv 3, 4)
Tiếng mời gọi của Chúa “Hãy theo Thầy” đã được vang lên trong con. Không biết từ lúc nào, ước muốn đi tu lại hiện lên trong tâm trí con giữa cuộc sống với biết bao hoài bão và con đường mà con đang phải chọn lựa.
Con được sinh ra trong một gia đình có ba chị em, con là con cả nên con cũng cố gắng phụ giúp ba mẹ và chăm sóc cho các em. Vì bố mất sớm, mọi gánh nặng đè lên đôi vai gầy của Mẹ nên con đã từng mặc định phải học thật tốt để thi đậu trường Đại học, với mong ước trở thành một người thành đạt. Phần vì để giúp đỡ cho mẹ bớt đi gánh nặng, phần vì con là con cả nên đó cũng là bổn phận của một người con và người chị trong gia đình. Khi tất cả những dòng suy nghĩ, khát khao ấy tràn ngập trong con thì một biến cố xảy đến gia đình con bị mất trộm và thứ quý giá nhất với con lúc đó chính là chiếc laptop mới mà cô Triều ở Mỹ gửi về cho con. Nó đã bị mất sau khi con vừa thi Đại học, con rất tiếc vì nó là phương tiện giúp con học Đại học. Trong lúc con chán nản, con chẳng biết làm gì hơn là cầu nguyện nhiều với Chúa và dường như con nghe được tiếng Chúa mời gọi: “Hãy theo Ta”. Con đã cầu nguyện và xin ơn được ở trong nhà Chúa, trở thành môn đệ của Chúa. Con được Chúa mời gọi từ giây phút ấy.
Con chia sẻ ước muốn đi tu với các cô, bà nội và đặc biệt là mẹ của con. Con thấy mọi người rất tán thành và vui mừng với quyết định này. Duy chỉ có mẹ thời gian đầu đã hỏi con rất nhiều về sự chọn lựa của con, có lẽ vì mẹ thấy con quyết định quá nhanh và suy nghĩ có vẻ chưa chín chắn bởi trước đó con chưa bao giờ nói với mẹ là con thích đi tu. Và sau nhiều lần tâm sự, mẹ đã chấp nhận và khuyên bảo con rất nhiều, được sự bảo ban của mẹ và mọi người, con cảm thấy yên tâm hơn về quyết định của mình.
Sáng ngày 12/8/2013, Bà nội dẫn con lên Tu xá Thánh Vinh Sơn I, Thánh Tâm, Bảo Lộc để chào Dì nhất cùng quý Dì trong cộng đoàn và cũng để giới thiệu con với các Dì. Con được Dì nhất, các Dì rất quý mến giới thiệu, hướng dẫn con vào Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Dì Nhất đã tận tình chỉ dẫn và khuyên con rất nhiều. Con cảm động trước tấm lòng của quý Dì dành cho, con sẽ cố gắng tu thật tốt.
Ngày 15 tháng 8 năm 2013, con đặt chân đến cổng nhà Dòng với biết bao sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Mọi vật xung quanh rất lạ, con không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng thật may đã có các chị Đệ tử chờ sẵn ở đó. Con được chị Maria Thúy và chị Maria Nhường tận tình dẫn con vào nhà đệ tử để chào quý Dì Giáo và chị em. Con cảm thấy sao mà tình chị em lại ấm áp đến thế mặc dù con chỉ là người mới đến. Con được cùng các chị em dự khóa Thanh tuyển trong năm ngày. Quả thật, chính sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ dẫn của Quý Dì và các chị, con cảm thấy như mình được thôi thúc mạnh mẽ và cũng để con xác tín hơn vào Chúa. Thấy con có sự khát khao và dứt khoát theo Chúa, quý Dì đã cho con thư báo trúng tuyển nhập tu. Nhận bức thư trên tay con nghĩ rằng: đây đúng là ý Chúa đã chọn con.
Ngày 22/8/2013, con chuẩn bị khăn gói đầy đủ để lên đường từ giã gia đình, họ hàng và mọi người. Lúc ấy con mới cảm nhận được mẹ chính là người tuyệt vời nhất vì mẹ đã hy sinh tất cả cho con. Mẹ lo lắng mọi sự cho con để con không thiếu thốn khi xa nhà. Con thầm tạ ơn Chúa và cám ơn mẹ vì sự hy sinh cao dày của người. Trong con rất lo buồn vì phải xa mẹ và các em nhưng con cũng không hiểu tại sao lúc đó con như có một sức mạnh, động lực từ nơi Chúa thúc đẩy con. Mẹ dẫn con đến nhà Dòng và người đón con là Dì Giám Đốc Lucia Vũ Thị Hiền. Dì đã dẫn mẹ và con lên nhà nguyện để mẹ dâng con cho Chúa. Giây phút linh thiêng ấy khiến con không sao quên được, con cảm thấy mắt đã nhòa đi vì xúc động, lệ rơi đã thấm ướt cổ áo nhưng chính giây phút yếu đuối ấy lại là sức mạnh giúp con kiên vững hơn trong sự lựa chọn của mình. Con cũng dâng mẹ của con cho bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa và thầm ước mong cho mẹ sống thật bình an, thanh nhàn và nhiều hồng ân của Chúa. Chắc chắn Ngài sẽ bù đắp cho mẹ khi mẹ đã quảng đại dâng con cho Chúa.
Bắt đầu từ hôm nay con sống một cuộc sống mới trong ngôi nhà rộng lớn. Nơi đây nhờ đời sống cộng đoàn, sống chung con học được rất nhiều từ Quý Dì và các chị. Năm thứ nhất với những bước chân chập chững bước vào con đường tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi, con được lên cơ sở II để vừa ôn thi vừa phụ dạy trẻ bên trường Mầm Non Hướng Dương thuộc Tu viện Thánh Giuse II – Bình Phước. Được sự hướng dẫn của Quý Dì và các chị, con đã đậu vào ngành Giáo viên Mầm non của trường CĐSP TW3 – TP. HCM. Tuy có nhiều khó khăn, những lúc mệt mỏi vì học hành, vì bất đồng với chị em, những lúc tưởng chừng như gục ngã, cô đơn trong cuộc sống nhưng Chúa luôn gửi những bàn tay yêu thương là Quý Dì Giáo, các chị để nâng đỡ và tiếp thêm sức mạnh cho con vượt qua khó khăn. Con thầm cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã an bài mọi sự và gìn giữ con trên mọi nẻo đường.
Khép lại những kỉ niệm vui buồn thời sinh viên, con trở lại mái ấm yêu thương là chiếc nôi ơn gọi đầu đời. Con được quý Dì Giáo trao cho công tác dạy học mầm non bên trường Măng Non, một năm ở nhà Mẹ giúp con rèn luyện bản thân và hoàn tất chương trình học của Thỉnh viện. Năm thực tập sứ vụ con được sai đến Tu xá Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tạ ơn Chúa đã cho con hoàn thành năm thực tập tốt đẹp. Nhìn lại chặng đường đã qua là cả một quá trình thanh luyện của Chúa. Xin Ngài tiếp tục ban thêm sức mạnh và ơn khôn ngoan để con có thể vượt qua mọi thử thách cám dỗ.
Lạy Chúa, không phải con chọn Ngài mà chính Ngài đã chọn con trước. Con xin dâng trọn cả con người của con với những yếu đuối và khuyết điểm. Con xin tri ân ba mẹ, người đã sinh thành, dưỡng dục con nên người và nên con Chúa. Con cũng xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã thương đón nhận và nuôi dưỡng ơn gọi con đến ngày hôm nay. Và sau cùng con xin cám ơn đến tất cả những người đã hy sinh giúp đỡ và cầu nguyện cho con cách này hay cách khác. Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ tuôn đổ muôn phúc lộc của Chúa và ban cho mọi người được nhiều ơn lành phúc đức.
Maria Goretti Ngô Ngọc Ánh (TTS)