Đức Clêmentê XIII sinh ngày 7-3-1693 tại
Venise, tên thật là Charles de Torre Rezzonico. Ngài là Luật gia, Thẩm trình
viên của Tòa án tối cao Pháp viện Tòa Thánh từ năm 1716, rồi làm dự thẩm của
Tòa thượng thẩm Rôma cho vùng Venise. Năm 1737, ngài trở thành Hồng y phó tế và
được tấn phong Giám mục miền Pađua năm 1747. Ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày
6-7, đăng quang ngày 16-7-1758.
Ngài lãnh
đạo Giáo hội trong một thời kỳ rất khó khăn, bắt nguồn từ lý thuyết của Nicôla
von Hontheim, cũng gọi là Febrôniô, truyền bá tư tưởng phải hạn chế quyền hành
của Đức Giáo Hoàng Rôma để gia tăng quyền hành của các Giáo hội địa phương tại
các quốc gia. Người ta muốn độc lập khỏi quyền của Giáo hoàng để thành lập Đức
giáo, Áo giáo hay Pháp giáo, do đó, hầu hết các nước Âu Châu như Đức, Áo, đặc
biệt là nước Pháp đã dấy lên chống đối hàng giáo phẩm và Giáo hội. Sự chống đối
Giáo hội được thể hiện bằng nhiều cách, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp như bãi
bỏ những ưu quyền của Giáo hội, các dòng tu bị giải tán, quyền và sự ưu đãi của
hàng giáo sĩ bị hạn chế, quyền miễn trừ của họ cũng bị bãi bỏ. Ngài lên án
những hành động này, ra tay bênh vực các giáo sĩ dòng Tên đang bị trục xuất ra
khỏi các nước theo đạo Công giáo, kể cả những nước thuộc quyền của Tòa thánh.
Năm 1766, ngài ban hành Sắc chỉ Christianae reipublicae salus, chống lại chủ
nghĩa ánh sáng và Duy lý, cho triệu tập tất cả các tu sĩ Dòng Tên về
Civitavecchia và từ chối thay đổi Hiến chương của Dòng Tên. Ngài qua đời ngày 2-2-1769.

