Đức chân phước Innôcentê XI tên thật là Benedicto Odescalchi, sinh
ngày 16-5-1611 tại Côme, miền Lombarđi, được bầu làm Giáo hoàng ngày 21-9, đăng
quang ngày 4-10-1676. Mặc dầu là Giáo hoàng, ngài vẫn giữ nếp sống khổ hạnh, cố
gắng làm cho Giáo hội trở về lại với đời sống khó nghèo của thời Giáo hội sơ
khai. Giáo triều của ngài được đánh dấu bằng việc hủy bỏ quyền bất khả xâm phạm
về mặt pháp lý của Giáo hoàng và thói gia đình trị. Ngài rất quan tâm đến
việc đào tạo và tuyển lựa các linh mục đạo đức, xứng đáng. Câu nói rất nổi
tiếng của ngài được lưu truyền: “Thà ít linh mục trong Giáo hội, nhưng là những
linh mục tốt còn hơn có nhiều linh mục xấu”.
Về mặt chính trị, ngài đã cố
gắng hỗ trợ cho các quốc gia chiến đấu chống quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, thu góp
tất cả tài sản của Giáo hội để giúp đỡ cho vua Gioan III Sobieski trong
cuộc chiến mới chống lại quân Thổ, bởi vì sau khi vượt qua vịnh Balkan, quân
Hồi giáo đã tiến sát thành Vienna. Vào thời điểm này, chính Léopold Giáo hoàng,
hoàng đế của nước Áo đã bị bắt làm tù binh. Nhờ nỗ lực này, quân Thổ đã bị đánh
bại, thành Vienna và Châu Âu thoát khỏi hiểm họa Hồi giáo.
Tại nước Pháp, Giáo hội tự trị
Gallicane được vua Louis XIV ủng hộ, họ hạn chế quyền của Giáo hoàng cho rằng
Công đồng vượt trên quyền hạn của Đức Giáo Hoàng. Quyền lực của nhà vua hoàn
toàn độc lập với quyền của Giáo hoàng, nhà vua có quyền trên tài sản của Giáo
hội Pháp. Ngài phủ nhận tất cả những đòi hỏi trên, không nhìn nhận các Giám mục
vua Louis XIV phong chức và kết án thuyết Quiétisme, một lạc giáo mới. Trong
việc điều hành Giáo hội, ngài vừa hành sử công bình vừa nghiêm khắc, chống lại
thái độ khoan dung thái quá trong việc tuân thủ nghiêm túc quy luật sống của
các tu sĩ theo luật dòng của họ.
Liên quan đến Giáo hội Việt
Nam, vào năm 1679, ngài đã phân chia Giáo phận Đàng Ngoài thành hai Giáo phận
Đông Đàng Ngoài tức Hải Phòng và Tây Đàng Ngoài tức Hà Nội. Ngài qua đời ngày
12-8-1689, được phong chân phước bởi đức Piô XII.

