Đức
Giuliô II sinh ngày 5-12-1443 tại Rôvêrê, tên thật là Julien della Rovere, là
cháu của đức Sixtô IV, làm Hồng y và Giám mục của Lausanne cho đến năm 1476 rồi
Giám mục của Coutances năm 1477. Cùng với đức Piô III, ngài cũng đối đầu với
Đức Alexanđê VI, một Giáo hoàng rất tai tiếng trong lịch sử, nhưng đã thắng cử
12 năm trước. Trong suốt giáo triều của đức cố Giáo hoàng Alexanđê VI, ngài
không hề đặt chân đến Rôma, thích ở lại Ostie hơn, trong lâu đài đã cho xây
cất. Sau khi đức Piô III qua đời, một Mật viện bầu Giáo hoàng được triệu tập,
37/38 phiếu thuận chọn ngài làm Giáo hoàng ngày 31-10-1503 và đăng quang ngày
26-11-1503. Vì không chấp nhận lối sống của vị tiền nhiệm Alexanđê VI, ngài
không muốn ở trong căn phòng lộng lẫy được trang trí bởi Pinturicchio, nơi mà
đức Alexanđê VI đã cư ngụ. Mục đích của ngài là mở rộng và củng cố vững chắc
nước của Giáo hoàng. Trước hết ngài lo khôi phục tình trạng kinh tế, tài chính
của giáo triều vốn bị kiệt quệ do sự phung phí của giáo triều Alexanđê VI. Vào
thời điểm này, một sự căng thẳng xảy ra giữa Tòa Thánh và nước Pháp liên quan
đến dòng họ Borgia của đức Alêxanđê VI, vua Louis XII mạnh mẽ chống đối Đức
Giáo Hoàng. Bằng nhiều thủ đoạn, Louis XII đã công kích ngài bằng cách cho
triệu tập một công đồng ở Pisa để truất phế ngài. Đáp lại, ngài đã ra sắc chỉ
Sacrosanctae, triệu tập công đồng Latran, ra vạ tuyệt thông đối với các tham dự
viên của công đồngPisavà lập liên minh chống Pháp.
Ngài
quan tâm bảo trợ các văn học gia đại tài, trao cho Michel Ange công trình trang
trí trần nhà nguyện Sixtine, Bramane được giao tiếp tục công trình xây cất đền
thờ thánh Phêrô. Ngài cũng ủy thác cho Raphael trang trí tường các phòng xây
trên dãy nhà của cố Giáo hoàng Alexanđê VI được dành làm nơi cư ngụ của ngài.
Ngài
chính thức thành lập đội binh cận vệ người Thụy Sĩ năm 1506, giao cho họ nhiệm
vụ bảo vệ giáo hoàng và lãnh thổ của giáo triều. Ngài qua đời ngày 21-2-1513,
được mai táng tại đền thờ thánh Phêrô.

