Đức Alexanđê VI tên thật là Rodrigue Borgia, sinh ngày 1-1-1431
tại Javita gầnValenceở Tây Ban Nha. Xuất thân trong gia đình quý tộc miền
Valentia, là cháu của Đức Giáo Hoàng Calixtô III, người đã phong ngài lên Hồng
y năm 1456, lúc mới 25 tuổi và được chọn làm Giáo hoàng ngày 11-8-1492, và đăng
quang ngày 26-8-1492. Ngài là vị Giáo hoàng tham nhũng, mưu đồ xảo trá, thiếu
sót hoàn toàn về đời sống luân lý đạo đức. Trước khi làm Giáo hoàng vào năm
1470, ngài đã chung sống với Vanozza catsnel, một nữ quý tộc Rôma trẻ, họ có
với nhau bốn đứa con là: Jean, César, Lucrèce và Geoffoi hay Jofre. Giáo triều
của ngài được thể hiện theo lối gia đình trị. Lịch sử ghi lại tội lỗi nặng nề
vì ngài đã biện minh cho con gái của mình là Lucrèce, đối tượng của mọi thứ nguyền
rủa. Con trai của ngài tên là César có tính hung bạo, tham lam và vô tâm, nhưng
được ngài bệnh vực hết lòng và xây dụng cho anh ta Vương quốc Romagne. Ngài yểm
trợ con trai mình chinh phục vùng đất này và lấy lòng các nhà quý tộc trong
thành mà ngài muốn đặt dưới quyền lực của con mình. Vì lẽ ấy ngài liên kết với
cả kẻ thù của mình là Carôlô VIII của Pháp, nhưng khi được việc, ngài đã biến
vua Carôlô VIII thành kẻ thù không đội trời chung và tìm cách loại trừ, bắt ép
Carôlô VIII phải trở về Pháp. Ngài còn liên kết với nhiều kẻ khác, kể cả quân
Thổ Nhĩ Kỳ, để chống lại Carôlô VIII. Cuối cùng vua Carôlô buộc phải quay lại
nước Pháp.
Ngài cho xây tại Vatican một
biệt thự lộng lẫy, được trang trí bởi Pinturicchio. Chính dưới triều đại của
ngài, người ta đã khám phá ra Mỹ Châu. Ngay khi được tin, ngài đã gửi sắc lệnh
cho Ferdinand II d’Aragon và Isabella de Castille, cho phép họ có quyền cai trị
trên những đảo vừa khám phá cũng như trên những vùng đất tương lai. Nhưng ngay
lúc đó, vua Jean II le Parfait của Bồ Đào Nha cũng cho biết do sự nhượng quyền
của đức Êugêniô IV, vua Bồ Đào Nha cũng có chủ quyền trên vùng đất mới này.
Cuộc tranh chấp của hai lãnh tụ được ngài giải quyết bằng cách vẽ một đường
ranh giới chia bản đồ thế giới ra làm hai: một nửa cho Tây Ban Nha, nửa còn lại
cho Bồ Đào Nha. Qua sự việc này, để tỏ lòng biết ơn, các vua Bồ và Tây Ban Nha
đã dâng cho ngài một số tiền vàng rất lớn mà ngài đã dùng để trang trí trần nhà
của Vương cung thánh đường Đức Bà Cả.
Ngài bị dân chúng và các nhà
quý tộc Rôma chống đối mạnh mẽ vì lạm dụng quyền hành, sống xa xỉ, tham nhũng,
kiêu căng, bênh vực người Tây Ban Nha mà quên lãng dân bản xứ. Một tu sĩ dòng
Phanxicô là Gêrôlamô Savnarôlô đã giảng thuyết chống lại ngài, gia đình ngài và
cả giáo triều. Ngài cố gắng lôi kéo vị tu sĩ này về phe mình nhưng không thành
công, nên đã ra vạ tuyệt thông Gêrôlamô Savnarôlô, và cho thiêu sống ngày
18-8-1503. Ngài đã cử hành Năm Thánh lần thứ 8 vào năm 1500, nhân dịp này, cửa
Thánh được mở lần đầu tiên ở các đền thờ thánh Phêrô, Phaolô ngoại thành và đền
thờ Đức Bà Cả. Ngài qua đời ngày 18-8-1503.

