Đức Giáo Hoàng Phaolô II tên thật là Pietro Barbo, sinh ngày
18-10-1417 tại Venisia, là cháu của Đức Giáo Hoàng Êugêniô IV. Dưới thời của
ông cậu Êugêriô IV, ngài đã chịu chức Linh mục, nhanh chóng trở thành Tổng phó
tế của Bôlônia, rồi Giám mục Cervia và Vincenza. Năm 1440, đức Êugêniô IV trao
cho ngài chức Hồng y khi mới 23 tuổi và được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày
30-8-1464, đăng quang ngày 16-9-1464.
Tiếp tục đường lối của đức Piô
II, ngài đã chiến đấu chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến chiếm các vùng đất
thuộc Công giáo, tiếp tục công trình xây đền thờ thánh Phêrô và trao cho
Guiliano da Sangallo nhiệm vụ này, đồng thời cũng cho xây dựng cung điện thánh
Marcô tức Cung điện Venise (Palazza Venezio) hiện nay. Để củng cố giáo triều
Rôma, ngài thay các Lãnh sự ngoại giao bằng các Bảo quản viên (Conservateurs),
những viên chức này làm việc chặt chẽ với giáo triều hơn hẳn với các Lãnh sự
trước đây vì có tính độc lập. Quan tâm đặc biệt đến những người nghèo khổ, hàng
tháng ngài bỏ ra một số tiền lớn để giúp đỡ người nghèo và quyết định Năm Thánh
sẽ được cử hành 25 năm một lần. Ngài qua đời ngày 26-7-1471.

