Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX tên thật là Ugôlinô di Conti, sinh tại
Anagni miền Latium, nước Ý. Ngài là cháu của đức Innôcentê III, thuộc gia đình
công tước Segni, lên ngôi Giáo hoàng ngày 19-3-1227, khi đã gần 80 tuổi. Tiếp
nối truyền thống của đức Grêgôriô VII và của đức Innôcentê III là chú ruột.
Tiếp tục chiến đấu để bảo vệ quyền bính của Giáo hoàng phải đương đầu với những
ngang ngược của vua Frêđêric II, ngài tỏ ra rất kiên quyết và nghiêm khắc,
khiến Frêđêric rất e dè, ông ta mong đợi cái chết của ngài như một sự giải
thoát. Ngài ra vạ tuyệt thông cho Frêđêric II hai lần: lần đầu vào năm 1227, vì
nhà vua đã làm chậm trễ cuộc tiến quân của cuộc Thập tự chinh lần thứ sáu, viện
cớ bệnh dịch đã làm hao tổn đoàn quân. Sau sự kiên này, Frêđêric thực hiện cuộc
xâm lược các lãnh địa của Giáo hoàng vào năm 1228, nhưng không thành công, phải
cầu hòa, xin được tha vạ tuyệt thông. Lần thứ hai vì nhà vua không giữ lời hứa
phải rời khỏi vương quốc Sicilia, bởi không muốn từ bỏ ngai vàng, nên đã gây ra
những cuộc chiến đẫm máu giữa hai nhóm Guelfe và Gibélin trong vương quốc.
Là một luật sư rất có tài, ngài
đã cho tập hợp năm 1234 quyển Nova Compilatio Decretalium có giá trị như một
sắc lệnh. Bộ sách này là điểm khởi đầu của Acta Apostolicae Sedis (bộ văn kiện
của Tòa Thánh) khởi đầu dưới giáo triều của Piô X. Ngài miễn cho các tu sĩ dòng
Phanxicô bổn phận dâng lễ với các nghi thức dài dòng, bằng cách biên soạn cho
họ một bộ sách nguyện và nghi thức mang tên là “các giờ kinh phụng vụ”. Ngài có
công phát triển đại học Rôma bằng cách cho đại học này quyền tự trị, được hưởng
nhiều ưu đãi như những đại học ở Paris và đã phong thánh cho Phanxicô Assisi,
Antôn Pađua và Đôminicô Guzman. Ngài qua đời ngày 22-8-1241 khi gần được một
trăm tuổi.

