Đức Giáo Hoàng Luciô II sinh tại Bôlônia (Boulogne), tên thật là
Gêrarđô Caccianêmici dal Orsô. Ngài lên ngôi Giáo hoàng ngày 12-3-1144 trong
bầu khí không có sự tranh chấp, nhưng tình hình ở Rôma và các tỉnh của đế quốc
rối ren rất trầm trọng. Tại các tỉnh nước Ý, nhiều bạo loạn do các nhóm cộng
đồng (communes) gây nên. Tại Rôma, nhiều hỗn độn do phong trào tự do chống
quyền giáo hoàng tạo ra. Trong lãnh thổ của Giáo hội, sự chống đối còn mang
tính cách tôn giáo và luân lý. Đại diện cho phong trào đó là tu sĩ Arnauđô de
Brescia, ông đã lên tiếng chỉ trích gay gắt về quyền thế tục của Giáo hoàng, về
lòng tham lam quyền lợi quá đáng, về đời sống buông thả của các giáo sĩ, tệ nạn
bê bối ấy đã bám rễ sâu vào đời sống của Giáo hội thời bấy giờ.
Trong những rối ren này, một
thượng viện và một chính phủ được đặt lên tại Capitole và người đứng đầu là
Giorđanô Pierlêôni, em ruột của Anaclêtô II, ngụy giáo hoàng. Người ta tuyên bố
bãi bỏ thế quyền của giáo hoàng, chỉ công nhận thần quyền mà thôi. Ngài kiên
quyết chống lại Pierlêôni, kể cả bằng quân đội. Năm 1145, trong một trận chiến,
đang khi bao vây Capitole, ngài bị một hòn đá lớn bắn trúng đầu và qua đời ngày
15-2-1145. Ngài được an táng tại đền thờ thánh Gioan Latran.

